XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 33

 Chap 9: Máu

Trong khi các Pháp sinh đang cố mà luyện tập để chờ ngày kiểm tra thì tôi lại bị phân tâm bởi một việc đang cố chối bỏ. Nhiều lúc tôi nghĩ mình đã phát điên đến mức tôi chẳng còn tập trung được vào việc gì. Thế là tôi trở thành cú đêm.

Cũng như mọi ngày, tôi lại thức khuya đi dạo. Tôi yêu cái bóng đêm bao trùm quanh tôi, nhẹ nhàng và êm dịu, nó khiến tôi có thể hoàn toàn thả lỏng, kể cả khi tôi đang rơi lệ như lúc này.

Trời mùa hạ rất nóng nhưng về đêm lại lại có khá nhiều gió và sương nên tôi phải choàng một cái khăn mỏng. Tiếng dế kêu rả rích không khiến tôi rợn gáy ngược lại còn khiến tôi thích thú. Xả hết mọi tâm tư ra bóng đêm bằng những câu lẩm bẩm dường như chỉ bản thân nghe được cũng công dụng lắm, như thế khi về tôi mới ngủ ngon được.

Những tưởng lúc này chỉ có tôi một mình ở khuôn viên trường hoá ra vẫn còn một người khác. Tôi biết điều đó nhờ tiếng động sột soạt. Lau nhanh nước mắt còn đọng trên mi, tôi im lặng che giấu sự có mặt của bản thân. Tiếng động lần này phát ra rõ mồn một và kèm theo cả những lời rên rỉ khiến người ta rùng mình.

Nuốt nước bọt để cổ vũ tinh thần, tôi bước về phía bụi rậm mà tôi cho là có người. Khóm cây được tôi gạt ra và thứ đập vào mắt tôi khiến tôi chao đảo đến mức khuỵu ngã. Cả người tôi run không ngừng run lên, đến mức muốn bò để di chuyển tôi cũng cảm thấy khó.

Tôi đã nhìn thấy một thảm cảnh. Phải, chính xác là một thảm cảnh khủng khiếp. Một cô gái đang nằm giữa vũng máu đỏ lòm, tứ chi đứt lìa khỏi cơ thể và vương *** xung quanh. Cô ấy vẫn thở, tôi biết rõ điều đó cho dù hơi thở của cô ấy đang dần đứt quãng. Đôi mắt cô ấy trợn tròn, miệng há rộng muốn kêu gào nhưng không có hơi nữa.

 Cố ngăn đi sự kinh hãi trong lòng mình, tôi lẩy bẩy bò về phía cô ấy. Lau nhanh đi vết máu trên mặt, tôi líu lưỡi hỏi:

- Là ai, ai đã làm chuyện này?

Vẫn còn ý thức để nhận ra bên mình có người, cô ấy cố mở miệng to hơn nhưng tôi bất lực chẳng hiểu cô ấy nói gì. Nhận thấy tình hình không ổn, tôi bật dậy, choàng vội cái khăn lên thân thể không còn nguyên vẹn của cô gái tội nghiệp và dành tặng cho cô ấy ánh mắt trấn an, nói:

- Đừng lo, mình sẽ trở về sớm nhất có thể.

Và bằng hết sức, tôi vụt chạy về phía Thần điện, chắc chắn nơi đó có các vị Pháp giáo trông coi nơi đó có thể giúp đỡ. Hiện tại, tôi không biết cô bạn kia sẽ chịu được bao lâu, mất máu như vậy….liệu…..

Cố cắt ngang những suy nghĩ xui rủi, tôi cố tăng thêm tốc độ. Đáng chết, tại sao tôi không mang sức mạnh khí để có thể bay chứ? Như vậy, tôi chắc là mình đến lâu rồi. Từ đây đến thần điện vẫn còn một khoảng cách khá xa.

Tôi chạy, chạy mãi cho đến khi nhìn thấy được ánh đén phía xa, như một người trên xa mạc thấy được nước uống, tôi cố vắt giò mà chạy cật lực hơn. Nhưng xui xẻo thay, tôi vấp vào một nhánh rễ to lớn nên ngã nhào. Cú va chạm mạnh khiến đầu gối bị xước, chảy máu, khuỷu tay cũng rỉ ra một đường máu dài. Không đau, tôi cố đứng lên để chạy tiếp, tôi sợ cô bạn ấy sẽ không chịu được, đến lúc đó tôi sẽ ân hận cả đời. Nhưng một bóng đen không biết từ đâu đến nhảy vọt về phía trước mặt tôi và ….ôi thôi lạy Chúa, đó không phải người mà là yêu quái cấp A*, bấy giờ tôi mới biết tôi vấp phải xúc tua của nó chứ chả có rễ cây nào ở đây hết và đáng ra sẽ chả có việc gì xảy ra nếu như mùi máu của tôi không kích thích thính giác của nó. Dưới ánh trăng khuyết, con quái vật hiện ra với bộ dạng đủ khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Hình dạng của nó chẳng khác gì con người ngoại trừ tứ chi là những xúc tua dài đến chục mét, cái đầu như như cái hộp sọ và hai con mắt màu đỏ như muốn lồi ra phía bên ngoài. Từ cơ thế kinh tởm ấy, một đống bầy nhầy nhỏ xuống khiến mặt xi măng không ngừng sủi bọt và lớp cỏ xanh cũng biết thành tro.

Tôi nuốt nước bọt lùi về phía sau, cố giữ khoảng cách với con quái vật. Tôi biết nều bây giờ tôi chạy chắc chắn sẽ bị tóm gọn ngay tức khắc và đương nhiên cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ nổi, nhưng tôi cứ lại thế này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, tôi nhìn rõ, trong đôi mắt màu máu đáng kinh tởm ấy là sự thèm khát tột cùng, còn quái vật này ăn ruột Pháp sư để sống. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình không đứng nổi nữa. Có lẽ cô bạn ban nãy còn sống là vì tôi đã đến phá đám, con quái vật thấy tiếng động nên rời đi bởi dù sao đây cũng là khu vực của trường. Nhưng tôi lại để lộ rõ tình trạng khuyết tật của mình nên cái giả phải trả là phải đối mặt với tử thần. Tôi không muốn nghĩ nữa, mà dù muốn cũng chẳng nghĩ được gì.

- Cứu với! Có ai không? Cứu tôi với! – Tôi cố gào thật to, mong rằng có ai nghe được sẽ đến giúp nhưng dường như tôi đã quên chỗ tôi đang đứng cách xa khu kí túc xá, Thần điện lại còn ở khá xa, từ đây muốn thấy được ánh đèn cũng phải trố mắt ra mà nhìn.

Tiếng hét của tôi như báo hiệu hiệp đấu tinh thần kết thúc. Xúc tua của con quái vật bắt đầu phóng đến, sắc nhọn như một mũi kiếm. Tôi lộn nhào, cố tránh ra khỏi phạm vi những cái xúc tua. Con quái vật như muốn trả thù việc tôi phá đám, cố tình đánh trượt khiến những mũi kiếm bầy nhầy đó chỉ sượt qua da nhưng đủ làm máu tuôn chảy. Cây cối xung quanh đều đổ rạp, ghế đá cũng bị chọc vỡ. Tấ cả đều hỗn độn. Tôi cố chạy vòng quanh con quái vật, tự trấn an bản thân cho dù nhịp tim trong lồng ngực ngày một tăng và hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp. Con quái vật này tuy mạnh nhưng không có não để suy nghĩ, cái thân cứ nguyên một chỗ trong khi xúc tua không ngừng đuổi theo tôi, nếu như tôi để nó tự trói mình lại thì….Tôi cố nhen nhói tia hy vọng cuối cùng.

Thành công, rốt cuộc thì con quái vật cũng tự trói mình lại. Không để dành thời gian ca ngợi chiến thắng, tôi phóng đi bắng số sức còn sót lại. Nhưng đột nhiên, cổ chân tôi bị kéo lại, một lần nữa tôi ngã nhào. Chưa kịp ý thức được điều gì, cả người tôi bị bao bọc bởi những cái xúc tua đang dần siết mạnh đến nghẹt thở. Khốn khiếp, rốt cuộc đây là loại quái vật gì mà có thể tự sắp xếp thân thể được chứ? Tôi tự hỏi thế khi thấy những xúc tua ban nãy còn đang trói chặt chính vật chủ nay nhập vào cơ thể và từ đó xúc tua lại mọc ra, nhiều như con bạch tuộc. Tôi nghe thấy tiếng xương tay phải mình gãy, cả xương chân nữa, tôi cũng thở không nổi rồi. Chí ít tôi không biết đau. Vậy là tôi may mắn rồi, tôi sẽ không đau kể cả khi mình sẽ bị siết đứt như những khúc cá. Tôi tuyệt vọng thật rồi!

“Ra đòn đi!”

Một giọng nói như gió thoảng xẹt qua tai tôi. Rõ ràng quanh đây không có ai, còn nữa làm sao tôi có thể ra đòn?

“Băng mùa hạ! Nói đi! Nhanh”

Giọng nói ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng gấp gáp. Lần này tôi chắc chắn mình không nghe nhầm, hơn nữa giọng nói đó …giống hệt tôi.

Đáng tiếc, còn chưa kịp phát ra tiếng nào, cổ tôi đã bị siết mạnh, hoàn toàn không cho bất cứ âm thanh nào lọt ra ngoài. Nhắm chặt mắt, tôi rên khẽ:

- Anh hai, Jun, mọi người, cứu với!

Phừng!

Một ngọn lửa bốc lên thiêu rụi con quái vật trong nháy mắt. Người đàn ông mang mái tóc màu đỏ là người đã cứu tôi.

- Cô bé ổn chứ? – Ông ta cười cười, hỏi.

Tôi nằm vật dưới đất, không đáp. Tôi là kẻ khuyết tật nhưng không ngu để đáp lại một Pháp sư bóng tối. Chỉ là tôi cảm thấy khó hiểu, vì sao ông ta lại cứu tôi.

Như đọc được suy nghĩ của trong đầu tôi, người đàn ông lạ mặt lên tiếng:

- Có những Pháp sư bóng tối là do bị bắt buộc! Mà cô bé bị mất guốc, để lâu không tốt đâu, dể bị cảm lạnh từ đôi chân lắm đấy! Có cần tôi đỡ cô bé dậy không?

Người đàn ông này làm tôi sực nhớ đến cô Hanaka, từ mái tóc cho đến anh mắt đều rất giống nhau. Mà cái lí do ông ta đưa ra cũng giống với tình trạng cô Hanaka hiện giờ. Nhưng tôi vẫn không ngu, tôi biết ông ta đang cố lấy lòng tin từ phía tôi. Nếu như không phải tôi tinh mắt nhìn thấy sợi tóc đỏ bay vất vưởng khi con quái vật bị thiêu cháy thì chắc tôi đã tin lời nói của người đàn ông này. Tôi đã từng đọc qua thông tin về loại quái vật được tạo thành từ một bộ phần của Pháp sư bóng tôi cấp cao. Đó không thể là một sự tương đồng hay ngẫu nhiên được. Còn nữa, tôi bị mất guốc là do tôi vấp ngã khi đụng độ con quái vật, mà tôi đi guốc làm sao ông ta biết được. Rõ ràng là đã quan sát từ đầu, con quái vật cũng là do ông ta dựng nên. Đã thế tôi sẽ tương kế tựu kế chơi lại ông ta. Ông ta quá coi thường tôi rồi, bị lừa một lần, sẽ không có lần thứ hai.

- Làm ơn, đưa tôi đến khu kí túc xá!

- Tay trái cô bé chưa bị gãy phải không? Tháo cái vòng ở cổ ra đi, có thế ta mới gần cô bé được, hãy tin ta, ta là bị bắt ép thôi phải trở thành Pháp sư bóng tôi thôi.

Tôi phỉ nhổ, vòng cổ này do ba tôi tặng, anh tôi cũng có một cái. Là vòng hộ mệnh dùng để đối phó với Pháp sư bóng tối. Lần này tôi đã nhận ra, thứ ông ta muốn không phải là lòng tin của tôi mà là mạng sống của tôi. Rốt cuộc người này là ai mà hận tôi đến vậy, không khiến tôi sa ngã thì cũng muốn tôi chết mà hơn nưa phải là chính tay giết. Thật quá thâm độc. Đã vậy, tôi không diễn kịch nữa.

- Làm sao ông biết tôi đi guốc, còn nữa sao ông biết tay trái tôi chưa bị gãy? Có phải hay không ông cố tình để chừa cánh tay này.

Ông ta sững người, rồi đôi môi vẽ lên một nụ cười khẩy:

- Con gái Sawada có khác, cho dù có khuyết tật thì cái đầu vẫn không tầm thường. Nhưng đừng nghĩ cái vòng đó có thể ngăn cản ta giết ngươi, cùng lắm ta chỉ bị thương vài tháng nhưng đổi được cái mạng khốn của ngươi ta cũng chịu! – Vừa nói, ông ta vừa rút ra từ lòng bàn tay một cái kiếm màu đỏ, từ từ tiến đến gần tôi.

Tôi không phục, thà chết trong tay con quái vật ban nãy còn hơn.

“Hoa tuyết! Chìa bàn tay trái ra, đọc và giết ông ta đi”

Giọng nói ban nãy lại vang lên nhưng dường như chỉ mình tôi nghe thấy.Như một bản năng tôi đưa tay trái lên, nhắm tịt mắt, làm liều nhưng….

Kenggggggg

Tôi chưa kịp đọc thần chú thì tiếng va chạm giữa hai thanh kiếm khiến tôi hé mắt. Tên Pháp sư bóng tối đó biến mất còn người đã cứu tôi là…..

- Anh hai! – Nước mắt tôi tuôn trào, mọi sự sợ hãi trong tôi giờ đây đều bộc phát.

- Emi, ngoan. Ổn rồi, anh đây!

- Anh hai, ở phía đó…phía đó còn có người! – Tôi cố sức chỉ về phía cô bạn xấu số. Sau đó thì kiệt sức ngất đi, chẳng còn biết gì nữa. Trước khi chìm vào hư vô, giọng nói như gió mùa đông ấy lại vang lên, văng vẳng đầy trách cứ: “Đồ ngu!”.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được giọng nói này, giọng nói giống hệt tôi nhưng luôn thiếu độ ẩm. Chắc chắn tôi sẽ nhớ.


Chap 10: Phong ấn

Tối, rất tối.

Tôi đang ở một nơi hoàn toàn không có ánh sáng. Tôi tự hỏi mình đã chết chưa và đây là đâu. Nhưng mà không ai giải đáp giùm tôi câu hỏi ấy.

Tôi nghĩ đây là địa ngục, bởi chỉ có địa ngục mới tối như vậy. Có điều không hiểu tôi mắc tội gì mà bị đày xuống đây nhỉ?

- Emi!

Có người gọi tôi sao? Hay là tôi nghe nhầm?

- Emi!

Lại nữa rồi. Tôi dáo dác tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi. Hai tay loạng quạng trong bóng tối như một kẻ mù, rất may là không có vật cản nào cả.

Tiếng gọi đó không phát ra nữa. Tất cả trở nên tĩnh lặng. Nhưng khi tôi định thôi trò trốn tìm thì đột nhiên một luồng sáng loá mắt xuất hiện. Phải khó khăn lắm đôi mắt của tôi mới thích ứng được với nó.

Trước mắt tôi lại là cô gái có gương mặt giống hệt tôi trong bộ Junihitoe dạo nọ, tuy nhiên lần này cô ta lại mặc bộ kimono trắng bằng lụa hết sức bình thường. Cô gái ấy ngồi quỳ trước một cánh cửa hoa mĩ và to lớn bằng pha lê trong suốt, mép cửa và tay cầm được làm bằng bạc và tạc hình hoa tuyết. Tôi nhận ra, thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ cánh cửa này.

- Lại là cô à? – Tôi tiến đến, hỏi.

Khuôn mặt lạnh tanh của cô ấy ngước lên, đôi mắt hổ phách đảo một hồi, mãi sau đó mới mở miệng:

- Cô cần sức mạnh phải không? Vậy thì giúp tôi mở cánh cửa này ra!

Câu nói này, tôi thấy hơi quen tai. Phải rồi, nhờ câu nói này mà tôi suýt trở thành Pháp sư bóng tối nều như không có Jun ngăn lại. Thế nên lần tôi sợ, không giám mạo hiểm. Tôi không ngốc đến mức nghe lời một người lạ. Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn tiến đến gần cánh cửa, tiến đến gần cô gái kia. Kì lạ thay, tôi không thể nào chạm vào cô ta, bởi vì giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi một bức tường trong suốt, càng kì lạ hơn là chân trái của cô ta bị một sợi xích to đùng giữ lại khiến cô ta không thể nào tiến gần về phía cánh cửa. Kể cả khi cô ta cố hết sức mà với đến tay cầm thì cũng chỉ có thể chạm chứ không thể kéo. Nhưng tôi thì không, tôi hoàn toàn có thể làm được.

- Cô là ai và đây là đâu? – Tôi kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Cô gái đó lần này không nhìn tôi nữa. Cô ta đổi tư thế ngồi, dựa đầu vào đầu gối, bàn tay mảnh khảnh nghịch nghịch những móc xích.

- Ta nói rồi, ta là cô! Còn nơi này là nơi linh hồn chú ngụ.

Tôi đang nghĩ mình nằm mơ. Một giấc mơ kì quặc không có lời giải đáp. Nhưng khác với lần trước, tôi không không nổi cáu mà ngồi xuống, ghé sát vào bức tường trong suốt tưởng như vô hình kia, yên lặng mà ngắm nhìn cô gái. Dù đã thấy một vài lần nhưng lần nào tôi cũng thấy giật mình. Cô ta giống tôi đến nỗi tôi cảm tưởng mình đang soi vào một tấm gương. Khuôn mặt trái xoan kia, hàng lông mày kia, đôi môi kia, cả đôi mắt hổ phách quyến rũ nữa, tại sao tất cả đều giống hệt tôi như thế? Chỉ trừ mái tóc của cô ta dài gấp tôi nhiều lần thì không ai có thể phủ nhận chúng tôi là chị em song sinh. Cô ta nói cô ta là tôi. Vậy thì tôi là cô ta sao?

Không thèm để ý đến sự soi mói của tôi, cô gái kì lạ vấn mân mê sợi xích, cứ như thể đó là điều duy nhất cô ta có thể làm. Ở một nơi như thế này, cô ta không cảm thấy cô đơn, vô vị sao?

- Này cô gái, cô cũng tên Emi sao?

Bấy giờ, cô ta mới nhìn tôi:

- Ime, đó là tên tôi!

- Vậy tại sao cô lại biết tên của tôi?

- Không chỉ tên, tôi còn biết mọi thứ về cô. Gia đình có mấy người, chức vị và đẳng cấp của họ, hoàn cảnh của cô, người bạn thân thiết của cô, người cô thầm để ý, tôi đều biết. Thậm chí cô thích gì, muốn gì, khi nào ăn cơm, khi nào ngủ,…tất tần tật tôi đều nắm rõ. – Ngừng một lúc, Ime ban cho tôi một nụ cười nhếch mép, rối nói tiếp: Tôi nói rồi, tôi là cô mà!

- Tôi không hiều! – Nhìn Ime bằng đôi mắt kinh hãi, tôi lắc đầu.

- Cô hẳn là biết hai mặt của con người chứ? Pháp sư cũng là con người mà! – Cô ta thì thào, đôi mắt hổ phách xoáy lấy tôi.

Hai mặt của con người, tuy không nhiều lắm nhưng đương nhiên tôi có biết. Theo sử sách ghi chép lại, con người là con của ánh sáng và bóng tối, là con của ác quỷ và thiên thần, là con của trời và địa ngục sinh ra cho nên luôn có hai mặt, hai linh hồn: một tốt, một xấu, một thánh thiện, một xấu xa. Tóm lại là hai mặt này hệt như một tấm gương, trái ngược nhau, nhưng dù thế nào cũng chính là một.

Khoan đã, nói như vậy…

Như thấy được ánh mắt nghi hoặc của tôi, Ime cười khẩy, đôi mắt nheo lại, tia nguy hiểm hiện ra:

- Hai mặt con người, chỉ xuất hiện một. Chỉ khi có tác động lớn lao từ bên ngoài thì mặt khác mới có thể có cơ may xuất hiện. Nói cánh khác tôi chính là con người khác của cô. Lí do tôi đang bị xích ở chốn này, chính là do cô đang xuất hiện.

- Vậy còn cánh cửa đó…là gì? – Tôi ngước nhìn sang phía cánh cửa rồi lại nhìn Ime, chờ đợi.

- Đó gọi là cánh cửa của sức mạnh. Đằng sau cánh cửa chính là sức mạnh. – Mặc dù có vẻ Ime không có thiện cảm với tôi nhưng cô ta vẫn thoả mãn trí tò mò của tôi, sau đó cô ta lại hỏi lấp lứng: Emi, cô có biết sự khác biệt giữa con người bình thường và Pháp sư không?

Tôi lắc đầu, tiếp tục chờ đợi.

Nhưng khác với mong đợi của tôi, lần này Ime không nói về vấn đề này nữa. Chỉ buông một câu:

- Cô sắp tỉnh rồi!

- Eh? – Tôi ngu ngơ.

- Emi, khi cô mở mắt, nhưng gì cô thấy, những gì cô cảm nhận, tôi cũng sẽ biết. Nhưng người quyết đinh hành động, quyết định ứng phó ra sao thì chỉ có cô mới làm được. Tôi sẽ không ngồi yên thế này đâu, cô là kẻ tật nguyền nhưng tôi thì khác, trái với cô tôi là thiên tài. Nói cho cô hay, một khi phong ấn được giải thì tôi sẽ là cô, kẻ bị trói buộc và chỉ có thể bất lực nhìn sự việc diễn ra mà không theo ý mình chỉ có thể cô. Nghe rõ chưa, nghe rõ chưa Emi?

Xung quanh tôi đột nhiên sáng bừng, tất cả trắng xoá. Hơn lúc nào hết, lần này Ime như muốn nổi điên mà gào thét, trút hết tất cả những bức bối trong lòng. Thái độ của cô ta khiến tôi hoài nghi, cô ta nói hết đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không còn gặp nhau nữa. Hoặc có thể là lần tới gặp nhau, vị trí của chúng tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ là kẻ bị trói buộc và ngược lại.

Và rồi tôi mở mắt.

Có lẽ tôi ngủ đã lâu rồi, bây giờ tôi đang vô lực nằm im trên giường. Trên thành cửa sổ, chiếc chuông gió vẫn đung đưa theo nhịp. Từng làn gió mang theo mùi hương nhè nhẹ cũng lùa vào, mơn trớn từng lọn tóc mai của tôi.

Nguời đầu tiên tôi gặp sau chuyến chu du ở Quỷ môn quan là ba. Ông ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt hổ phách chăm chú. Có vẻ như tôi tỉnh lại không đả đụng đến ông nhiều, như thế ông biết chắc tôi sẽ tính lại, vào lúc này.

- Emi! Sao rồi! – Ba lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của tôi.

- Ổn ạ! – Tôi thở mệt nhọc.

- Con rất giống mẹ con, nói dối đều dở như nhau! – Ba tôi cười hiền, nụ cười đã lâu lắm tôi không được nhìn thấy.

- Ba, Pháp sư và người bình thường có gì khác nhau? – Chợt nhớ đến câu hỏi của Ime dành cho tôi, tôi liền đem ra tìm ba trợ giúp.

Bị câu hỏi của tôi làm bất ngờ, phải một lúc sau, ba tôi mới trả lời:

- Pháp sư có sức mạnh của thiên nhiên ban cho, còn con người không có.

- Tại sao? – Tôi gặng hỏi.

- Bởi vì cánh cửa sức mạnh của con người luôn bị đóng kín, còn Pháp sư thì không. Lấy ví dụ đơn giản là pháp sư chúng ta có thể điều khiển sức mạnh tuỳ ý, bất cứ lúc nào muốn đều có thể sử dụng. Còn con người thì chỉ đến một lúc nào đó, bị đe doạ tính mạng chẳng hạn thì sẽ có một luống sức mạnh thôi thúc họ bảo vệ bản thân, đó là khi cánh cửa sức mạnh có khe hở bị tác động từ bên ngoài chứ không phải linh hồn bên trong. Một số người vì tác động đối với họ quá lớn, thì khe hở sẽ không khép lại khiến cho họ trở thành nhà ngoại cảm – một nửa pháp sư, họ có thể nhìn thấy yêu ma, nhưng không thể tiêu diệt.

Tôi gật gù rồi mệt mỏi áp mặt vào gối. Nếu như ba nói thì chắc chắn tôi không có sức mạnh là do cánh cửa đó không mở, thậm chí tôi để ý, ngay cả một khe hở cũng không có. Giờ tôi thấy tiếc đứt ruột, nếu như ban nãy tôi nghe lời Ime, mở nó ra thì có phải bây giờ tôi đổi đời rồi không. Càng nghĩ tôi càng thấy bực mình.

Nhưng liệu tôi có thể gặp Ime và cánh cửa đó không?

Có lẽ nhận thấy biểu hiện khác thường của tôi hoặc cũng có thể là do câu hỏi kì quặc mà tôi vừa đặt ra, ba tôi nhíu chặt đôi mày, lên tiếng:

- Emi có chuyện gì giấu ba sao?

Tôi định bụng lắc đầu nhưng lại không giám. Thành ra chuỗi động tác, hết gật rồi lắc đầu của tôi cứ lặp đi lặp lại. Thật ra những lần trước là do tôi mơ xong mà không nhờ gì nên không thể kể. Nhưng lần này thì khác, tôi biết đó không phải mơ, và nó hoàn toàn được lưu lại trong bộ óc của tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định “xổ” hết ra:

- Con nằm mơ mình gặp một cô gái có khuôn mặt giống hệt con, tên cô ta là Ime!

Sau câu nói này, hàng lông mày của ba tôi càng trở nên nhăn nhúm. Nhưng ông vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ tôi trình bày:

- Cô ta nói cô ta là mặt khác của con, cô ta nói khác với con, cô ta có sức mạnh. Hơn nữa, con thấy cô ta bị xích

Lần này thì ba tôi không giữ im lặng nữa, ông hỏi:

- Sợi xích có chặt không? Xích một hay hai chân? Hay là tứ chi?

Tôi khó hiểu nhưng vẫn lục lọi trong bộ nhớ. Lúc đó tôi chỉ để ý đến lời nói của Ime, về phần sợi giây xích thì không rõ lắm. Đang tính trả lời ba là không nhớ thì đột nhiên hình ảnh Ime nghịch sợi xích hiện lên, tôi liền trả lời chắc nịch:

- Sợi xích rất dài, chẳng biết phần bám ở đầu nữa vì lúc đó khá tối. Nhưng mà phần gông kẹp ở mắt cá chân không chặt lắm, bị xích cả hai hai chân.

Lần này thì khuôn mặt của ba tôi đột nhiên lạnh ngắt. Tôi biết ba tôi trải qua rất nhiều chuyện, hiếm khi ông thay đổi sắc mặt. Vậy mà lần này…

Lòng tôi bỗng dưng dâng lên một cảm giác lo lắng.

Đang lúc tôi chả biết nói thế nào thì giọng nói trầm trầm của ba lại xuất hiện:

- Sợi xích đó là do ba tạo nên nhằm phong ấn cô ta đấy. Khi con sinh ra thì ba đã phong ấn nó, xích cả tứ chi, vậy mà lần này chỉ còn có hai chân. Emi, con đang khao khát có sức mạnh ư?

- “…….” – Tôi ngập ngừng, không biết cách trả lời. Tôi đang khao khát có sức mạnh ư? Đó là lẽ dĩ nhiên. Ai đứng vào vị trí của tôi cũng như vậy thôi. Chẳng lẽ khao khát sức mạnh là một cái tội. Còn nữa, ba nói chính ba phong ấn Ime, điều này sao có thể?

- Nếu như cho con lựa chọn giữa sức mạnh và cái tôi của bản thân, con sẽ chọn cái gì? Ý ba là nếu sức mạnh khiến con tha hoá con có chấp nhận không?

Tôi một lần nữa không trả lời.

Một kẻ tật nguyền bình thường, bị người đời khinh rẻ, một kẻ như thế có coi trọng cái tôi không?

Đương nhiên không!

Niềm khát khao được công nhận sẽ che lấp cái tôi, kể cả bị tha hoá cũng không đáng bận tâm. Đó là một điều hoàn toàn hợp lí.

Vậy còn tôi thì sao?Tôi có làm vậy không?

Tôi không biết. Cũng có thể tôi biết rõ câu trả lời nhưng không giám nói ra.

Nghĩ đến cái lần tôi nhận máu của Pháp sư bóng tối hình như tâm trạng tôi cũng thế này. Cũng băn khoăn và lo lắng. Nhưng kết quả thì sao? Tôi vẫn lực chọn mặc kệ việc mình sa ngã để đạt được mục đích. Tự mình vứt bỏ trí thông mình thường ngày, tự lừa dối để lấy cản đảm uống nó.

Vậy ra câu trả lời tôi đã có rồi, nhưng là tôi tự cho là mình trong sạch thôi.

Hoá ra, tôi tầm thường là thế. Niềm khao khát của tôi thật bẩn thỉu.

Đúng, quá bẩn thỉu.

Nhưng tôi có thể làm gì?

Một mình tôi, chẳng thể làm cái gì cả.

Tôi không giám đối mặt. Thật sự không giám.

- Con không có tự tin. Con không có can đảm! – Ba tôi đứng dậy, nhìn tôi một cách nghiêm khắc: con luôn ngồi chờ, chờ sức mạnh đến với con như một điều kì diệu mà không nhận ra, chính bản thân con phải đối mặt, phải tự tin nhìn vào sự thật để có thể tiến bước kiếm tím điểm mạnh của riêng mình. Nói cho cùng, con là một kẻ nhút nhát, chạy trốn mọi việc bằng cách đổ lỗi cho số phận.

Tôi ngơ ngác, nắm chặt lấy cái chăn.

A, tôi làm sao thế này. Có phải bị ba túm đuôi rồi nên hoang mang không?

Không chỉ là một kẻ vô dụng tôi còn là một đứa nhút nhát chỉ biết than thân trách phận, chỉ biết tự ti và chờ đợi.

 Nhưng tôi đâu có muốn.

Thế là tôi lắc đầu, lắc thật mạnh. Bàn tay túm chặt lấy mái tóc, cả người đột nhiên co rúm.

Không muốn, tôi không muốn.

Đáng lí ba phải ôm tôi vào lòng và an ủi mới phải. Tôi mới vừa suýt chết cơ mà.

Đây không phải thứ tôi chờ đợi, không phải, hoàn toàn không phải.

- Con không phải là kẻ khuyết tật, sức mạnh của con là do ba phong ấn cùng với Ime. Tất cả là do Ime là mặt khác của con, tính cách vì thế mà hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên sức mạnh lại là do cô ta nắm giữ. Điều đó đồng nghĩa với việc một khi con có sức mạnh thì con sẽ đánh mất bản thân mình. Hãy dành lại từ cô ta sức mạnh vốn dĩ là của con. Đây là một cửa ải dành cho con đấy! Giờ chỉ còn hai dây xích nghĩa là thời gian của con không còn nhiều. – Ba nhìn tôi, dịu dàng ôm lấy thân thể run lên bần bật của tôi, nói tiếp: So với Ime, Emi thế này tốt hơn! Cố gắng tự tin lên, con vẫn còn ba mẹ mà. Nếu như con đánh mất bản thân, sẽ có kẻ lợi dụng con đấy! – Sau đó ba nhẹ nhàng hôn lên trán tôi và ra ngoài.

Tiếng chuông gió vẫn kêu.

Tôi vẫn không hề có ý nghĩ mình có thể tự tin. Bởi vì…động lực của tôi ở đâu?

Thực ra truyện này Suzu đã hoàn thành trên giấy nhưng đọc lại thấy không hay lắm, hơn nữa tình tiết rất ngắn, giọng văn lại giống như truyện cổ tích hoặc một bài tóm tắt vậy, nhất là ở chap 8. Đó là lí do tại sao Suzu lại kéo dài thời gian như vậy (mạng Suzu vừa sửa được ba ngày trước T_T). Cũng may hôm qua đi tắm lại giống acsimet nên nghĩ lại rồi đổi tình tiết truyện luôn *cười*.

Nhận vật Emi lần này sẽ không có một tính cách nhất định nữa. Suzu sẽ xây dựng nhân vật này một cách thực tế nhất, theo đúng hoàn cảnh đưa đẩy. Phải nói là nhân vật này Suzu nghĩ rất lâu mới quyết định đưa ra một hướng khác với Linh (phần 1), nếu như ở Linh đúng như tuýt nhân vật nữ chính điển hình: đáng yêu, hiền lành, nhân ái,…thì Emi sẽ đa dạng hơn. Vì thế có thể nhân vật này sẽ bị ghét. Cho nên bất cứ c/m đòi chỉnh sửa Suzu sẽ bỏ qua.

Um…trên một vài lời bộc bạch thế thôi nhưng mong mọi người hiểu. Còn nữa, Suzu muốn nếu mọi người đem “con cưng” của Suzu đi đâu thì báo cho Suzu một tiếng và để lại link. Tránh trường hợp như ở phần một chỉ có 2 bạn xin phép mà lên google lại ra tận đâu đâu.
Phan_1 Tap1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 Tap 2
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .